.

.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Hà Nội trong trái tim tôi

Không biết từ khi nào, Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim tôi. Có lẽ đơn giản vì đó là nơi sinh ra anh, có lẽ vì đó là nơi tôi có biết bao kỷ niệm của một mối tình...
Tình yêu tôi dành cho Hà Nội giống như tình của
1 chàng trai lãng tử...cho 1 cô gái dành riêng ...nhẹ nhàng và êm ái ...Mùa xuân năm ấy...Anh đã đón em bằng cái se lạnh của khí trời phương Bắc...Thổi vào tôi biết bao sự ngỡ ngàng khi lần đầu đến với em...Từng ngõ ngách, con đường chìm ngập trong khí xuân phơi phới...Đã quá quen với sắc vàng của những cành mai ....nay được chiêm ngưỡng sắc hồng tươi trẻ và khác biệt của những cành đào trong lăng Bác...chỉ muốn vòng tay ôm tất cả vào lòng để được tận hưởng hương vị dịu dàng của hoa...Vào lại Nam, cứ vương vấn mãi hơi lạnh nơi Thủ Đô thân thương...nơi tôi sống chỉ hai mùa mưa nắng, biết tìm đâu được chút tình của em đây...



Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông chân em đi hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước em về...




Sau mỗi trận mưa rào, hay những buổi tối mùa Thu lộng gió, đi qua những con đường đầy hoa sữa, tôi luôn hít căng lồng ngực hương hoa ngọt ngào ấy và cả tiết trời lành lạnh. Rồi cảm thấy hình như mình yêu Hà Nội thêm thì phải...Hương hoa cũng kiêu kì, khó tính như người Hà Nội vậy, không phải người khách lạ nào cũng có thể thích mùi hương nồng nồng hăng hắc ấy, nó nhiều khi quá đượm khiến ta thấy khó thở, chỉ khi có những cơn gió lạnh thổi tới,mới có thể xóa tan đi “cái nồng nàn”. Ấy thế mà ai đã trót yêu hương hoa sữa, đi xa thấy nhớ da diết,chỉ thèm về cuộn tròn, yên bình trong mùi hoa ngọt ngào ấy, như đứa trẻ ngủ vùi, êm ấm trong lòng mẹ...


Tôi yêu những cơn mưa Hà Nội, mùa mưa, mưa bất chợt đến nhưng lại kéo dài dai dẳng...Trời đang nắng tưng bừng bỗng nhiên tối sầm lại, rồi mưa như trút nước, xối xả, chẳng lạ lùng gì với những con người Hà Nội. Trong mưa Hà Nội còn đẹp hơn thì phải, sau làn nước mọi cảnh vật trở nên huyền ảo hơn, những con đường trở nên yên ắng lạ thường, phượng vĩ như đỏ rức rỡ hơn dưới mưa, bằng lăng như tím ngắt, mượt mà hơn. Mọi thứ đều dịu dàng, mát lành đến lạ lùng...






Hà Nội...nơi mà bạn bè tôi đều ở đó, những khuôn mặt thân quen, những giọng nói, điệu cười quen thuộc...



Trong tôi Hà Nội còn nhiều lắm những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa, vui có, buồn có, nghịch ngợm có, dịu dàng có...Nhưng tất cả đều dễ thương,đều được tôi gói gọn vào trong hành trang của mình khi đi xa, để mỗi khi buồn nhớ lại mở ra xem, lại nhớ đến. Trong hành trang còn thêm cả là tình yêu Hà Nội, yêu thương nơi quê hương...nơi chứa đựng cả một khoảng trời...Cho tôi một lần nữa được âu yếm gọi tên người Hà Nội ơi!... Nơi chứa đựng linh hồn đất nước ngàn năm...









Xin để ngỏ phần cuối này, nó chắc chẳng bao giờ kết thúc, vì với tôi tình yêu Hà Nội chẳng bao giờ đi đến hồi kết, nó luôn đầy ắp, vì có cả những yêu thương không thể nói thành lời...chỉ biết rằng:” Hà Nội - một phần trong trái tim tôi!”.


http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/9f/22/yangonen/folder/228/img_228_4113_6?1212436824.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến

Nhãn