.

.
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN MẠN CUỘC SỐNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN MẠN CUỘC SỐNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Em không biết như thế nào thì được gọi là yêu?




Em có nghe ở đâu đó người ta nói rằng: nếu bạn không dám đặt cược tất cả vào một con bài thì có nghĩa là bạn chưa yêu. Em không biết mình đã yêu chưa nhưng em dám đặt cược tất cả vào anh.

Có lần em đọc được ở đâu đó: Khi một người có thể lấy hêt đam mê, cuồng nhiệt của bạn, có nghĩa là bạn đã yêu. Em không biết mình đã yêu chưa nhưng em biết rằng bao nhiêu năm qua, em chỉ biết học và chỉ biết có anh.

Em không biết như thế nào thì được gọi là yêu, Nhưng em biết rằng, ngoài gia đình lớn của em thì anh là người quan trọng nhất. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Em không biết thế nào thì được gọi là yêu, em chỉ biết đứng trước anh lúc nào tim em cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em trở nên hậu đậu và vô duyên đến kỳ lạ.

Anh có nhớ lần chúng mình đi chơi và bị lạc đường không? Thật ra không phải em không biết đường về, mà em cố ý để anh cứ đi mãi như thế. Anh biết không? Là vì em muốn được ngồi sau yên xe của anh lâu hơn một chút nữa. Em cũng không biết vì sao em lại thế?

Em không biết thế nào thì được gọi là yêu, nhưng ngay khi anh rời xa Sài gòn em đã cố gắng làm thêm để dành tiền ra Hà Nội thăm anh. Lần đầu tiên em đi xa một mình, đi tàu vất vả lắm nhưng chỉ cần nghĩ rằng sắp được gặp anh thì dù vất vả đến đâu em cũng chịu được.

Em không biết thế nào thì được gọi là yêu nhưng nếu cho em được chọn một cái tên khác, thì em chỉ biết viết mỗi tên anh.

Em không biết như thế nào thì được gọi là yêu nhưng mỗi lần có quà của anh gửi vào thì chân em bỗng nhiên luýnh quýnh, không làm sao biết bạn bè đã giấu quà của anh ở đâu.

timtay.jpegEm không biết thế nào được gọi là yêu nhưng dù em có rất mệt mỏi thì chỉ cần được nghe giọng nói của anh, em lại thấy như mình có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời.

Em không biết thế nào thì được gọi là yêu, nhưng khi anh chải đầu kẹp tóc cho em, đó là cảm giác em không bao giờ có thể quên được. Em đã mang cả những hạnh phúc đó vào trong giấc ngủ của mình.

Em không biết như thế nào thì được gọi là yêu nhưng khi anh ôm em, một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
Em không biết như thế nào thì được gọi là yêu, nhưng em biết khóc mỗi khi nhớ anh.

Em chưa bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng em vẫn tin và em vẫn đợi một ngày anh có thể cùng em qua cơn mưa để chờ cầu vồng tới.

 

Làm gì khi một người kêu buồn ?





Làm gì khi một người kêu buồn ? Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải trở thành một bác sỹ tâm lý bất đắc dĩ. Đó là những lúc người bạn của mìnhn kêu : buồn, chán hoặc buồn quá hoặc chán kinh,… Khi đó chúng ta sẽ phải làm gì cho người bạn đó vui lên ? Đây là một vấn đề khá lý thú để cho những bác sỹ nghiệp dư như ta nghiên cứu .
Sau đây tôi xin đưa ra một vài cách giải quyết của tôi để mọi người xem . Mong mọi người vui vẻ đóng góp ý kiến nhé ! Tôi xin chia trạng thái buồn chán của con người ra làm 2 loại đó là buồn hướng đối tượng và buồn không hướng đối tượng 
 1. Buồn hướng đối tượng : Đây là kiểu buồn vì một sự vật sự việc nào đó . Ví dụ như bị điểm kém, mất tiền, nhà có chuyện không vui,… Những lúc như thế này con người cảm thấy cơ thể sorry.jpgmình rất mệt mỏi, chán nản và dường như không muốn làm bất cứ thứ gì . Theo các bạn khi đó ta sẽ nói gì với người đó để họ bớt buồn ? Nếu là tôi tôi sẽ hỏi họ xem vì sao họ buồn ? Rồi từ đó nghe họ kể lể và bám vào câu chữ của họ kích thích cho họ nói nhiều hơn về bản thân mình. Hi vọng cách này có thể khiến họ giải tỏa nỗi buồn đi một chút .Nhưng nếu họ không chịu hợp tác trong việc kể lể thì tôi sẽ kể chuyện của mình để họ vui hơn . Tùy trường hợp mà kể những câu chuyện có liên quan đến nỗi buồn kia hay không nhưng thường thì trong mỗi câu chuyện tôi sẽ lồng cách giải quyết của tôi vào .
2. Buồn không hướng đối tượng : Đây là kiểu buồn vu vơ không hiểu vì sao tôi buồn. Ví dụ như sau một ngày dài, bạn trở về nhà và cảm thấy mệt mỏi, lên mạng không có gì chơi, bạn bắt đầu cảm thấy “buồn" . Những nỗi buồn này diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Theo tôi nguyên nhân của nó là do chúng ta không tìm được đề tài hay chủ đề đủ hấp dẫn để lao vào tìm hiểu . Có một ngày tôi nói chuyện với 3 người vào 3 ba buổi sáng chiều tối thì câu đầu tiên tôi nhận được là :” Buồn quá ,,, “ Những lúc như thế mình thấy cũng lí bí vì ko biết làm gì để cho họ vui lên. Sau một số lần gặp tình huống đó tôi đã nghĩ ra cách giải quyết : 1 là bàn về chủ đề bạn đó yêu thích , 2 là bàn về chủ đề cả 2 cùng thích và 3 là kể chuyện cười . Chuyện cười có nhiều loại , ví dụ như cho trẻ em , tuổi teen, cho người lớn  …..Nhưng để có một câu truyện cười “đủ hay” để họ cười phá lên quả thực không dễ , 50 truyện có 1 truyện đáng để “cười”. Chính vì vậy tôi quyết định sưu tầm và học thuộc truyện cười đẻ khi nào có dịp thì kể cho người khác nghe .
Truyện cười là sản phẩm trí tuệ của con người nó ko đơn giản như nhiều người nghĩ, giả sử tôi bảo bạn kể cho tôi một câu chuyện cười , tôi đảm bảo có khối người sẽ nói “chịu”. Vậy tại sao chúng ta không học truyện cười để khi cần có thể bật ra ngay? Đọc truyện cười cũng rất thú vị, nó rất bổ óc có điều chú ý là đừng đọc buổi tối trước khi đi ngủ nó sẽ khiến bạn mất ngủ đấy ! Mọi người đọc xong có ý kiến gì xin mời đóng gớp tự nhiên nhé ! Cám ơn ..

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Tình Yêu là gì?

 
 
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố anh "Tình Yêu" là gì?
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rượu vang và một ly sâm panh. Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
green tea.jpg- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao? Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm panh.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên:
love.jpg- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước.
Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Cảm nhận bài thơ "cà phê đắng" của nữ thi sĩ Trần Huyền Nhung .

22.06.2011


Cảm nhận bài thơ “Cà phê đắng” của Hoangnhungmedia .
                                                            Thi sĩ Trần Huyền Nhung .


  Những dư vị cuộc đời cứ lặng lẽ trôi …đắng , cay , mặn , ngọt …trong cuộc đời mỗi con người đều phải trải qua . Ai mà  không có những phút thăng , trầm trong cuộc đời , chỉ có điều là trước hay sau mà thôi . Đọc bài thơ “Cà phê đắng” của nữ thi sĩ Trần Huyền Nhung , tôi như “ngộ” ra bao điều về cách cảm nhận cuộc đời một cách già dặn mà tưởng chừng như ở tuổi 28 , cô chưa bao giờ trải qua những nốt nhạc thăng , trầm trong cuộc đời .
        Cách cảm nhận cuộc đời , cảm nhận về tình cảm trong bài thơ rất chi là buồn . Mở đầu bài thơ , cô đưa ra một tình huống giữa “người đi” và người “ở lại” khi nhìn ly cà phê cảm nhận :
“Giọt sầu rơi xuống đất
Vị đắng thấm lên môi
Người đi tôi ngồi lại
Đếm giọt cà phê rơi”
     Nữ thi sĩ Huyền Nhung dùng từ rất hay “ Giọt sầu rơi xuống đất” - dường như đây chính là “ giọt nước mắt” của cô khi rơi xuống đất . Vị cà phê đắng “thấm lên môi” hay chính là những giọt nước mắt của chính thi sĩ mặn chát trên môi vậy ? Hình ảnh thi sĩ Huyền Nhung dùng vừa là hình ảnh ẩn dụ , vừa là hình ảnh nhân cách hóa nhằm khẳng định sự chia ly đã buồn , nay càng thêm buồn hơn . “ Người đi tôi ở lại / đếm giọt cà phê rơi” - từng giọt “cà phê rơi” như là giọt lòng của tác giả Huyền Nhung vậy . Tâm hôn cô đa cảm lắm , lại nhảy cảm nữa …nên mọi sự gây “tổn thương” đều nằm trong khả năng “có thể” với cô . Đây là sự chia ly hình như cô không hề muốn , với cô là cả quãng thời gian để chiêm nghiệm cuộc đời , để gặm nhấm những nỗi thương đau . Khổ thơ tiếp theo nữ sĩ nói rõ hơn về nguyên nhân của “người đi tôi ngồi lại” :
“ Này đây là giọt nhớ
Này đây là giọt sầu
Giọt này em lỗi hẹn
Giọt này mình giận nhau”
Điệp từ “này đây” như càng tăng thêm bao nỗi nhớ nhung , sầu bi trong lòng người nữ thi sĩ . Nếu chỉ là chuyện giọt cà phê bình thường ai cũng nhìn thấy thì chẳng có gì để nói cả . Bao nhiêu giọt  chảy qua phin cà phê là bấy nhiêu giọt tình cảm của lòng tác giả . Một cách tưởng tượng thật tài tình , một lối cảm nhận thật phong phú dưới đôi mắt của người thi sĩ đầy tài ba . “ Giọt này em lỗi hẹn / giọt này mình giận nhau” – cô đã chủ động nhận lỗi lầm về mình mà bình thường Huyền Nhung rất ít khi tự nhận lỗi , cho dù cô biết mình có lỗi . Cũng vì “lỗi hẹn” cho nên mới nảy sinh “giọt này mình giận nhau” - giữa “lỗi hẹn” và “giận nhau” có sự logíc tình cảm . Bao nhiêu là thăng trầm trong tình cảm mà người nữ sĩ này cảm nhận qua từng giọt cà phê . Kể cả những giọt đầu tiên và những giọt cuối cùng sắp tan ra thành trăm mảnh vỡ :
“Phin cà phê đã cạn
Giọt cuối cùng sắp rơi
Mình xa nhau mãi mãi
Một giọt chia làm đôi “
     Thế là chỉ còn một “giọt cuối cùng” sắp rơi xuống ly . Cạn hết “giọt nhớ “ , cạn hết “giọt sầu”, cũng chẳng còn những giọt “lỗi hẹn” hay giọt “giận nhau” nữa . Một giọt cà phê gần như khô cạn ở đáy phin được “chia làm đôi” - cuộc đời thành hai ngả , hai hướng đi khác nhau . Trong một ly cà phê không có một giọt chung cùng rơi xuống nữa , cho nên “mình xa nhau mãi mãi” . Nữ thi sĩ Huyền Nhung vận dụng hình ảnh vô cùng tuyệt vời , làm cháy cả câu thơ , bốc lên thành một ngọn lửa tình cảm thật buồn trong hình ảnh thơ . Tôi cho rằng Huyền Nhung thật sáng tạo , xứng ngang tầm với những nhà thơ chuyên nghiệp trong làng thi ca Việt Nam .
        Khổ thơ cuối cùng tác giả bài thơ như càng nói rõ nguyên nhân của sự “chia ly “ hơn :
“Thôi anh về với phố
Phố không thể vắng anh
Em nguyện làm thi sĩ
Đếm giọt cà phê đen”
    Nếu như phải chọn giữa “Anh “ và nghiệp “thi sĩ” có lẽ thi sĩ Huyền Nhung sẽ “nguyện làm thi sĩ” hơn là phải theo anh “về với phố” đầy rẫy những bon chen , bao sự đối mặt với đời đầy cay , đắng, khổ sai … “Anh” cứ đi theo con đường anh đã chọn giữa phố phường bao bụi trần , bụi đường , bụi đời , còn “Em “ đành chấp nhận nghiệp “thi sĩ” để thả hồn đếm “những giọt cà phê đen” . Hướng đời chia thành hai ngả cũng vì lý do ấy , anh đi đường anh , em vẫn đường em . Cuộc đời còn dài lắm , còn bao nhiêu chông gai trước mắt mà thi sĩ Huyền Nhung phải vượt qua , nhưng tôi tin chắc rằng cuối cùng cô sẽ “nguyện làm thi sĩ” với một ai đó có tâm hồn đồng điệu với cô về cách cảm nhận cuộc đời .
    Tóm lại : Bài thơ “ cà phê đắng “ của nữ thi sĩ , nữ nhà báo Trần Huyền Nhung đã gây một tiếng vang lớn trong lòng tôi cả về nội dung lẫn nghệ thuật bài thơ . Một cảm giác buồn trong lòng đến vời vợi khi lắng nghe tiếng lòng qua từng “giọt lòng” của Huyền Nhung khi nhìn ly cà phê đắng . Tôi quan cảm nhận được  quan điểm rất rõ ràng của cô qua từng lời thơ cô viết , qua từng nhịp đập của trái tim đa cảm ấy . Một sự chia ly trái ngược quan điểm : Một người thì chốn thương trường - một người “nguyện làm thi sĩ” trong bài thơ “cà phê đắng” – tôi như hiểu được nhịp thở về cuộc sống của thi sĩ Huyền Nhung .
         Nữ thi sĩ Huyền Nhung đã từng nói với tôi “ Em sẽ bán những gì là suy nghĩ , là sáng tạo , là chất xám trong công việc , chứ em không bao giờ có ý định bán cảm xúc của chính mình”. Vâng, một câu nói rất hay làm tôi khâm phục và nhớ mãi . Thi ca lại là nguồn cảm xúc vô tận của những nhà thơ , nhà văn . Mặc dù Huyền Nhung không có ý định lập nghiệp bằng con đường văn chương nghệ thuật , nhưng vơí cô là cả một bề dày văn chương thấm đẫm vào máu thịt , hình thành lên nhân cách con người cô . Người như thế thì lận đận , đèo bòng đa mang chữ “tình” là phải . Còn với thơ , tôi xin lấy một đời nghề của mình ra để nói rằng thi sĩ Huyền Nhung chẳng thể sống bằng danh tiếng và tiền bạc từ thơ được đâu , vì quan điểm của cô là “không bán cảm xúc …” . Nhưng thiếu những người như nữ thi sĩ Huyền Nhung , thơ sẽ buồn tẻ đi nhiều lắm .
                                                            Tôkiô , ngày 22 /06/2010.
                                                                Nguyễn Trường Nam . 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC


17.06.2011


     Kính gửi Ngài chủ tịch của đất nước Trung Quốc to lớn và hùng mạnh!

          Có lẽ Cháu quá nhỏ bé nên cũng chẳng cần giới thiệu tên tuổi làm chi, xin Ngài hãy cứ gọi Cháu là Việt Nam!
           Hôm nay, một ngày hè oi ả trên đất Việt, khi Cháu đang cố gắng học tập để vượt qua kì thi Tốt Nghiệp và Đại Học sắp tới thì được biết một tin thật đau lòng: đất nước Trung Quốc của Ngài đang muốn thôn tính và chiếm đoạt 2 quần đảo xinh đẹp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Dù đang rất mệt mỏi tập trung ôn bài cho kì thi sắp tới nhưng điều này khiến một công dân của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Cháu không khỏi quan tâm và lo lắng!
          Từ bé đến giờ, Cháu – một cô gái Việt Nam – đã rất hâm mộ đất nước Trung Quốc của Ngài. Cháu thích xem những bộ phim võ hiệp thời xưa của Trung Quốc. Cháu yêu thích những danh lam thắng cảnh hay thích ăn đồ ăn Trung Quốc …
           Thưa Ngài chủ tịch tối cao, Cháu dường như đã coi Trung Quốc như một quê hương thứ hai của mình, thế nên Cháu thực sự bàng hoàng khi hay tin Trung Quốc gây hấn với Việt Nam thương yêu của cháu.
            Từ hàng trăm năm nay, trên tấm bản đồ Thế Giới đã phân chia rõ ràng ranh giới chủ quyền lãnh thổ, các nước yên ổn, hoà bình làm ăn và hợp tác hữu nghị với nhau như anh em ruột thịt. Thế nhưng Cháu thật không ngờ Đất Nước Việt Nam xinh đẹp của Cháu, Tổ Quốc vô vàn kính yêu của Cháu lại đang bị chính “Người Anh Em” thân thiết nhất dần dần cướp đi khối tài sản to lớn đáng tự hào.
            Trong tâm tưởng Cháu bây giờ vẫn đang hiện rõ lên mồn một hình ảnh Ngài Chủ Tịch đáng kính của Việt Nam bắt tay thân thiết với Ngài trong những lần giao lưu hai nước. Liệu tình cảm thân mật đó, những nụ cười trìu mến đó của Ngài có còn dành cho đất nước Việt Nam của Cháu không?
             Đất Nước Trung Quốc của Ngài to lớn hơn Việt Nam rất nhiều, khoáng sản của các Ngài cũng trù phú và màu mỡ hơn Việt Nam rất nhiều, vậy tại sao đất nước của Ngài lại muốn cướp đi niềm tự hào bé nhỏ của quê hương cháu? Cháu cảm thấy rất buồn vì điều này!
             Lặng lẽ đứng nhìn một phần máu thịt đất nước mình đang dần bị thu nhập vào Trung Quốc, Cháu thấy tim mình quặn thắt lại.
           Tuy Cháu may mắn được sinh ra vào thời bình nhưng những đau thương mất mát trong chiến tranh của Đất Nước cháu hiểu hết. Cháu ghét chiến tranh, Cháu sợ cảnh chết chóc, Cháu yêu hoà bình và Cháu yêu Việt Nam. Chắc hẳn Ngài cũng biết con người Việt Nam hiền lành và ôn hoà nhưng cũng rất nóng nảy và bốc đồng, bởi người Việt Nam yêu nước. Con người Việt Nam không thích chiến tranh nhưng cũng không thể ngồi yên trước cảnh đất nước mình đang bị thôn tính như thế.
            Thưa Ngài chủ tịch vĩ đại, chắc hẳn một con người có trái tim nhân ái và bao dung như Ngài không muốn thấy cảnh chiến tranh đâu nhỉ!? Chứng kiến cảnh con dân nước mình đổ máu trong thời bình này thì còn gì đau khổ hơn với một người cầm quyền đứng đầu nhà nước như Ngài. Nhưng nếu như cuộc đàm phán giữa hai nước không thành công thì có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi phải không ạ!?
            Với một đất nước giàu có và hào phóng như Trung Quốc thì 2 quần đảo nhỏ bé Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chẳng đáng là bao, nhưng nó lại là niềm tự hào, là khối tài sản không nhỏ của người Việt yêu độc lập.
           Lẽ ra lúc này Cháu đang phải cố gắng cho việc học và ôn thi, nhưng với tư cách là một con dân Việt Nam, cháu không thể tỏ ra thờ ơ, hờ hững trước tình hình thế sự to lớn của Đất Nước. Vì Cháu biết rằng một khi Việt Nam có chiến tranh thì Cháu sẽ chẳng được ngồi học yên ổn trên ghế nhà trường nữa.
            Cháu biết sức Cháu nhỏ không thể giúp gì được cho Đất Nước nhưng những người yêu nước như Cháu thì rất nhiều, và Cháu tin rằng sức mạnh tình yêu đó có thể đánh bại mọi kẻ thù muốn nhăm nhe xâm lăng Đất Việt.
            Thưa Ngài, Cháu hi vọng Ngài sẽ hiểu cho tâm sự của một đứa con gái nhỏ bé như Cháu nói riêng và toàn bộ dân tộc Việt Nam nói chung. Người Việt Nam yêu Đất Nước Việt Nam!
            Bức thư này tuy không dài nhưng đã nói lên được phần nào tâm tư trong lòng Cháu. Cháu chúc Ngài có sức khoẻ tốt, chúc đất nước Trung Quốc luôn tươi đẹp. Và Cháu mong rằng Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi là những người bạn thân thiết của nhau!
        Thân ái!
                P/S: Thưa Mọi Người! Nếu chúng ta mặc kệ, không quan tâm, không yêu quý biển đảo giang san của mình thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi biển đảo giang san quý báu ấy.

              Hãy cùng nhau hướng về Biển Đông, hãy làm tất cả những gì có thể làm trong khả năng của mỗi người chúng ta, để gìn giữ phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng ông cha để lại, để gìn giữ cho chúng ta con đường biển duy nhất từ bao đời nay khai thác hải sản, giao thông, giao thương và giao hảo với các nước khác, và để giữ cho con cháu ngày sau còn có được một tương lai tươi sáng hơn.

              Hãy noi gương tổ tiên - những Người từ Ngô Quyền đến Nguyễn Trung Trực đã không hề khiếp sợ trước tàu to, quân mạnh của giặc ngoại xâm. Họ đã gìn giữ để trao tặng một dải giang san gấm vóc cho chúng ta hôm nay vì ngày xưa họ không sống trong khiếp nhược, hãi sợ cường tặc. Chúng ta hãy tiếp nối dũng khí giành giữ giang san ấy như một sứ mạng duy nhất trong đời mình!!


HÃY hướng về nơi Biển Đảo xa xôi
CHUNG nhịp đập cùng mọi miền Tổ Quốc
TAY trong tay cùng nhau Ta tiến bước.
những gì thuộc về Nước Việt Nam
TỔ tiên Ta đã gìn giữ ngàn năm
QUỐC Gia mãi vẹn tròn muôn thuở
CHÚNG ta nay nguyện sẽ luôn ghi nhớ
TA đồng lòng quyết Tử….giữ Trời Ta!

 

 
scraps

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Tổ quốc nhìn từ biển

    
Flag_of_Vietnam.jpg

     Chưa bao giờ, Tổ quốc thiêng liêng như bây giờ, qua rất nhiều blog, ngoài những buồn vui cá nhân riêng lẻ, còn có những quan điểm cá nhân về Tổ quốc, về sự chiến đấu chống lại sự xâm lăng của kẻ thù. Tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, vì quy định của cơ quan không cho mỗi PV nêu lên quan điểm chính trị. Xin mượn lời của bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến báo Thanh niên để nói lên cảm xúc của chính mình. Rưng rưng xúc động và tràn ngập trong lòng là tình yêu với Tổ quốc, là sự căm thù giặc và ý chí quyết tâm sẵn sàng lên đường nếu Tổ quốc cần.

Tổ quốc nhìn từ biển
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
(Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009)

Nguyễn Việt Chiến
 
090331092021-628-892.jpg

Tổ quốc nhìn từ biển

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
(Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009)

Nguyễn Việt Chiến


  
ĐCSVNQVMN.jpg


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

TỔ QUỐC TÔI…



TỔ QUỐC TÔI…


Bất chợt ta tự hỏi lòng mình
Tổ quốc là gì nhỉ ?
Khi trái đất chưa bao giờ nhỏ hơn  như thế
Bạn có thể đến và đi trên khắp nẻo hoàn cầu
Có thể chọn bạn đời và xây tổ ấm
Có thể sẻ chia những sướng khổ, buồn vui…

Tổ quốc là gì, hỡi bạn mến yêu ơi !
Bất chợt trái tim tôi cứ sôi lên mãnh liệt
Tổ quốc là là nơi cả nghìn đời tôi cần phải biết
Có hình hài ông bà, tổ tiên… ngày mở đất
Có những câu hò mê đắm khúc dân ca…

Tổ quốc là nơi nghìn đời nhân dân ta
Phải giáp mặt với bão giông, giặc giã
Được đắp bồi bằng non cao xương máu
Được lặng đọng bởi biển chát mồ hôi rơi…
Được xướng tên bằng những anh hùng hào kiệt, văn nhân
Bên những nấm mồ vô danh, những nghĩa trang điệp trùng qua năm tháng…
Trang sử nhỏ em tôi vừa lật giở
Có cả bóng hình của những người thân
Sẵn sàng xả thân và hiến dâng tất cả
Cho đất mẹ nghìn đời xanh lá
Tươi nụ cười và hoa trái ngát hương…

Ôi, Tổ quốc tôi – thật giản đơn
Như căn nhà nhỏ, người đi xa phải nhớ
Như chiếc lá héo, khô phải rơi về cội
Và rất đỗi tự hào mỗi khi nghe tiếng gọi
Việt-Nam !

Việt nam - Tổ quốc tôi !

Ngày 19.5.2011
Tác giả:Kiều Anh Hương


NÉT BÚT TRI ÂN - 2011

netbuttrian.jpg
    Nhằm phát huy truyền thống quý báu "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc, khơi dậy giá trị nhân văn tốt đẹp của tình cảm thầy trò, tôn vinh những phẩm chất đạo đức cao quý của nhà giáo và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010 – 2011
     Mục đích – ý nghĩa
  • Tiếp tục góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống " Tôn sư trọng đạo" một giá trị đạo đức quý báu, tốt đẹp của người Việt Nam. Bên cạch đó, góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức cho thế hệ học sinh, sinh viên.
  • Góp phần rèn luyện kỹ năng viết – một kỹ năng  cần thiết và quan trọng cho thanh niên, học sinh, sinh viên
  • Cụ thể hóa chương trình " Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" của trung ương Đoàn TNCSHCM và cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo" do Bộ giáo dục và đào tạo phát động.
Mỗi nét bút là một lời tri ân
Những điều đã đạt được:
  • Diện mạo mới: Thiết kế mới, thân thiện từ các thiết kế, website tạo cảm giác gần gũi với các thí sinh và độc giả, được xuất hiện  đồng loạt trên các phương tiện truyền thông tạo sự nhất quán và hiệu ứng nhận diện tốt về Cuộc thi.
  • Nhiều bài thi hay và đa dạng về đối tượng trong tác phẩm, Người Thầy được đề cập ở nhiều góc độ, đó là Thầy, Cô Giáo, đó là Cha Mẹ, Anh, Chị…
  • Bài thi được chuyển thể sang dạng âm thanh giúp mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về bài thi và ý nghĩa cuộc thi.
  • Cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả, nhều emailpharn hồi, đóng góp cho cuộc thi tốt hơn. Ngoài ra, khi cuộc thi gần kết thúc , nhiều độc giarddax gửi email mong muốn BTC kéo dài thời gian cuộc thi hơn nữa để cảm nhận và chia sẻ thêm nhiều bài viết hay nữa.
  • Số lượng thành viên tham gia, số bài viết và sô lượt xem website lớn, vượt con số của năm 2009 và vượt luôn kế hoạch được đặt ra từ đầu chương trình cho năm 2010
Sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa các đơn vị triển khai Trung Ương Đoàn, DongABank, VTV6, Báo tuổi trẻ, VOH đã góp phần giúp cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp.
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TỔNG KẾT CUỘC THI "NÉT BÚT TRI ÂN" LẦN THỨ  II
Tại trường quay S9, Đài truyền hình Việt Nam

MC VTV dẫn chương trình "Nét bút tri ân"

 

Chị Việt Hà (ngoài cùng bên trái) xúc động trong đêm trao giải cuộc thi viết “Nét bút tri ân” lần II. 
Vượt qua gần 65.000 bài dự thi gửi về BTC cuộc thi “Nét bút tri ân” lần II, bài viết “Ba hạt đậu xanh của mẹ” của cô Nguyễn Thị Việt Hà, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã xuất sắc giành giải Nhất năm nay.
P1180662.JPG
Chị Việt Hà được giải nhất cuộc thi "Nét bút tri ân" lần hai về bài viết “Ba hạt đậu xanh của mẹ” 
http://doanthanhnien.vn/DTN/Upload/News/2011/6/IMG_4748_trian.JPG
P1180638.JPG
          Những câu chuyện được kể lại truyền đi thông điệp
                 không bao giờ là muộn để nói lời tri ân
P1180576.JPG
P1180614.JPG
P1180604.JPG



P1180653.JPG

P1180652.JPG
P1180650.JPG

P1180671.JPG
 Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với nhưng người được giải "Nét bút tri ân"
P1180563.JPG
   Hai người bạn thân của thiên thần không đôi chân được vé mời cũng đến dự chương trình "Nét bút tri ân"
P1180680.JPG
Sau khi kết thúc chương trình "Nét bút tri ân " chúng tôi đưa chị Vô Thường "Nga" và Thiên thần không đôi chân " " Huỳnh Thanh Thảo"
P1180689.JPG

Mẹ nuôi của Thanh Thảo tặng hoa cho mẹ đẻ của "thiên thần không đôi chân" 

P1180691.JPG
Tôi chụp lưu niệm ảnh với mẹ của Thanh Thảo
P1180684.JPG


P1180683.JPG
P1150545.JPG

P1150533.JPG

P1180522.JPG
P1180516.JPG

P1180693.JPG


Tạm biệt Hà Nội

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Thư của một Cảnh sát Nhật gốc Việt



Thư của một Cảnh sát Nhật gốc Việt


Xin chào anh Đào...

Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không ? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không , thực phẩm gần như số không ? Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.
Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.

Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả.

Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7.

Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết.Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.

Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt, toàn xạo cả.

Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển.

Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa.

Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".


Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng " Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là " Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".
Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.
Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.

Hà Minh Thành
Photobucket

chutluulai.net

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

CHÚC MỪNG MỘT NĂM LẬP BLOG' DQHUY56



CHÂN DUNG BÀI THƠ
"VỊNH CÁI NGỒNG CẢI"
BAO CÔNG  CHĂM SÓC VỚI VUN TRỒNG
ĐỂ ĐẾN BÂY GIỜ MỚI NGÓC NGỒNG
LÚP XÚP DƯỚI CHÂN VÀI NHÁNH CỎ
LOE XOE TRÊN ĐỈNH MỘT CHÙM BÔNG
DẺO DAI SƯƠNG GIÓ KHÔNG CONG CẬT
CỨNG CÁP NẮNG MƯA CHẲNG GÃY LÒNG
MUỐN TIẾP DÀI LÂU NHIỀU THẾ HỆ
BƯỚM VÀNG ĐẾN ĐẬU VÃNG HẰNG MONG.


NGÀY ĐẦU TIÊN LÃO CÙNG VỚI ĐẦU BẠC TRẮNG THAM GIA VỚI
TẤM LÒNG BÈ BẠN NHƯNG CHƯA LẬP BLOG

LÃO ĐẾN THAM GIA VÀ CHÚC MỪNG TRƯỞNG HỘI TẤM LÒNG BÈ BẠN
DÁNG ĐẸP "SONGHUONG"

VÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH ĐƯỢC GẶP MẶT LÃO VÀ CHỤP ĐẦU TIÊN
VÀ LÃO ĐÃ TRẺ LẠI VÀ TÓC XANH HƠN XƯA
DO LÃO UỐNG "HÀ THỦ Ô VÀ DAM DƯƠNG HOẮC VỚI MINH MỆNH THANG"

LÃO VÀ MÌNH LẦN ĐẦU TIÊN ĐI OFLINE DU XUÂN NĂM 2010
TẠI QUÁN ĐẢO HỒ BA MẪU

LÃO CHỤP CÙNG VỚI CHỊ EM NHÀ MÌNH HÔM OFFLINE
NGÀY 18-7-2010 TẠI 34 TRẦN PHÚ QUÁN BIA TIỆP

SUNG SƯỚNG NHẤT LÃO ĐƯỢC EM TRƯƠNG TUYỀN KUTE ÔM DIẾT VÀO LÒNG CHO LÒNG MAN MÁC NHỚ NHUNG

LÃO LÚC NÀO CŨNG CÓ CÁC EM BAO QUANH NHẤT LÃO LẮM ĐÓ

NƠI NÀO LÃO CŨNG CÓ MẶT VUI SAO VUI THẾ VUI CỦA LÃO
HÔM OFF 18.02.2010

SAU ĐÓ LÃO KHÔNG ĐI HÁT KARAOKE TẠI CỬA ĐÔNG MÀ ĐI UỐNG COFFE
TẠI SỐ 4 ĐƯỜNG ĐIỆN BIỆN PHỦ HÀ NỘI

LÃO VÀ MÌNH THAM GIA TIỀN CHUẨN BỊ OFFLINE CHO CÁC CHÁU
CHUẨN BỊ VÀO NĂM HỌC MỚI 2010 -2011

VUI CHUNG CÙNG CÁC CHÁU CHUẨN BỊ VÀO NĂM HỌC NĂM 2010 -2011
TẠI KHU SINH THÁI VƯỜN CỌ VÂN TRÌ ĐÔNG ANH
LÃO CÙNG CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI BAN THƯ KÝ HỘI CHA MẸ HỌC SINH

LÃO VÀ MÌNH BẮT TAY KẾT BAN TRƯỚC SỰ GIÁM SÁT CỦA OCBAYBI

MONG CHỜ AI ...

LÃO THAM GIA GIAO LƯU SÁCH TẠI PHỐ HOÀN CẦU

VÀ COFFE


LÃO CŨNG CÓ MẶT ĐẺ GIAO LƯU VÀ CHIA TAY CUOCSOMIEN@
VỀ VŨNG TÀU
LÃO CŨNG CÓ MẶT ĐẺ GIAO LƯU TIẾP ĐÓN BẠCH THIÊN HƯƠNMG 7 VÀ CHIA TAY CUOCSOMIEN@
VỀ VŨNG TÀU


LÃO ĐẾN GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN VÀ TÚANH Ở VŨNG TÀU RA HÀ NỘI CÔNG TÁC

LÃO CHỤP CHUNG ĐỂ GHI NHỚ NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

LÃO LIM DIM LÀM GÌ THẾ HẢ?

Ô HÔ MỪNG TÂN GIA NHÀ LÃO ƠT 670 ĐƯỜNG LĨNH NAM HOÀNG MAI HÀ NỘI

MỪNG CHO LÃO CÓ CÁI NHÀ MỚI VỪA XÂY XONG


LÃO HÁT GIỎI GHÊ
GIAO LƯU CÙNG VỚI HAI VỢ CHỒNG QUỲNH MY, LÃO NGOAN ĐỒNG, ÉN BLOG

ANH ĐÃ TRÓT TRAO EM RỒI...

CHA CHA TA ĐÃ MÀ RỒI MÀ

LÃO NGẤT NGÂY BÊN DÁNG ĐẸP

HAI LÃO NÀY LÀ BẠN THÂN TỪ NHỎ BÉ TÝ CƠ

LÃO CÓ NHIỀU NIỀM VUI VÀ SƯỚNG...

LÃO VÀ HỘI TA ĐÓ

LÃO TỔ CHỨC ĐI HÁT KARAOKE TẠI MAI HẮC ĐẾ
NHÂN DỊP TÂN GIA NHÀ Ở DƯỚI LĨNH NAM VÀ QUỲNH MY CÙNG
ÉN BLOG VỀ THĂM CỐ HƯƠNG VÀ RA HÀ NỘI


VUI CHUNG CÙNG TẤM LÒNG BÈ BẠN

VUI CHUNG CÙNG CHỊ EM TẤM LÒNG BÈ BẠN



LÃO VÀ MÙA HÈ ĐƯỢC MỜI ĐẾN QUÁN PHƯƠNG TÂY HỒ
GIAO LƯU VÀ CHIA TAY CHỊ THƯƠNG THƯƠNG VỀ SÀI GÒN

LÃO CHỤP CHUNG CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI

TA VỚI LÃO



LÃO NHÀ TA THAM GIA NHỊP CẦU DUYÊN NĂM 12.02.2011
TỊA QUÁN ĐẢO LINH ĐÀM


LÃO HÁT SONG CA CÙNG CA SĨ MOON THẬT TUYỆT VỜI
NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN TÂN MÃO

ỐI GIỜI ƠI LÃO BƠM BÓNG CHỊ EM

LÃO VIỆT BÉO VÀ LÃO DQHUY56 MỜ MỜ ẢO ẢO SƯƠNG KHÓI
DO MOON TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH NIỀM TIN ÁNH SÁNG

LÃO GIAO LƯU CÙNG CÁC BẠN HẢI YẾN VÀ HALY
TẠI PHỐ LẠC TRUNG

HOÀNG TỬ NÀY CON AI CÁC BẠN ƠI


TRƯỞNG LÃO VỚI CÁC LÃO BÀ ĐƯỢC LÃO TỔ CHỨC CHO CHỊ EM
 VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 6-3-2011 NHÂN NGÀY HAPPY WOMEN' 8-3


LÃO VÀ LAN72 CÙNG LÃO TL TRAO ĐỔI VỀ NHỮNG BÀI HÁT VÀ CÁCH ĐIỆU NHẢY CHO SAY LÒNG NGƯỜI


VÀ LÃO VỪA HÁT VỪA NHẨY BÀI "TIẾNG ĐÀN TA LƯ"
NHÂN DỊP NGÀY 8-3-2011


NGÀY 8-3 VỪA RỒI LÃO TỔ CHỨC CHO CHỊ EM GIAO LƯU VÀ ĐI HỌC NHẢY VÀ MÚA HÁT


ĐỐ LÃO VỊNH ĐƯỢC HÌNH ẢNH NÀY
"HÌNH NÀY CHỤP Ở NHÀ LÃO ĐÓ"

MỜI LÃO MÓN BÊ NƯỚNG

ĂN VỚI MÓN NÀY

HAPPY BIRTDAY BLOG' HUY

http://i549.photobucket.com/albums/ii375/buivantruong_0811/Money_And_Money.gif
CẢM ƠN LÃO DQHUY56 MÀ TA ĐÃ BIẾT "TIÊU TIỀN NHỮNG NGÀY VỪA QUA"

Bài đăng Phổ biến

Nhãn