.

.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

SỢI DÂY


SỢI DÂY

CÓ PHẢI CỨ CUỘC SỐNG CÀNG PHỨC TẠP, CON NGƯỜI KHÔNG LÀM CHU ĐƯỢC BẢN THÂN THÌ SẼ CÀNG ĐẨY TA XA CÁI NGÀY XƯA ẤY...

    Hạnh phúc ngày nào vẫn còn trong tâm trí em, cái nắm tay nhẹ nhàng trong sự rụt rè và hạnh phúc ngập tràn vì một lần nữa em lại thấy mình như được sinh ra và sống hết mình với tình yêu. Ngày tháng cứ trôi, tình yêu lớn dần cùng bao khó khăn khi hai đứa trải qua và rồi mới thấy mình đã mạnh mẽ thế nào.

    Em một đứa con gái bướng bỉnh, muốn nhận được nhiều hơn là cho. Có lẽ vì em ích kỷ hay vì em muốn anh yêu em nhiều hơn em. Em muốn nũng nịu mãi trong cái tình yêu vô bờ mà anh dành cho, nhưng... có lẽ ngày đó đã xa rồi phải không anh.

     Anh một người mạnh mẽ trong cuộc sống, một người đã từng dành cho em tình yêu vô bờ. Chấp nhận mọi yêu cầu của em chỉ để được có em trong vòng tay, để được yêu thương em và để được em yêu.

Như một sợi dây vô hình đã nối em và anh lại bên nhau
(Ảnh minh họa)

    Cuộc sống càng phức tạp càng khiến cho đứa con gái không bản lĩnh như em đang xa dần cái ngày xưa ấy, cái ngày xưa mà anh yêu thương em, cái ngày xưa mà anh hy vọng em mãi là như thế để từ đó anh bao bọc, chở che và đắm say em. Em cũng cảm thấy có sự thay đổi hay đó là sự lớn lên trong em. Em cũng không muốn những cuộc cãi vã xảy ra liên tiếp, những câu nói nhiếc móc... em thực sự cũng muốn dịu dàng và hiền lành bên anh như em đã vốn như thế.

      Em có thể làm được, nhưng tại sao khi em bắt đầu nhận ra cái em cần thay đổi thì em chợt nhận ra anh cũng đang dần thay đổi... một cái vô hình không ai có thể nhận ra mà chỉ có mình em... Không còn dỗ dành và bao dung mà thay vào đó chính là sự quát tháo hay thậm chí bỏ mặc em với những suy nghĩ mà anh cho là tự em “thêu dệt”.

      Anh nói em yêu cầu ngày càng quá đáng, đòi hỏi không ngừng nhưng nào có phải thế, em vẫn mong anh quan tâm tới em như ngày xưa, em đã quen rồi cái sự “làm phiền” đó của anh và thiếu thì em không thấy an lòng... Em hỏi có phải anh bớt yêu em rồi phải không? Một câu trả lời mà không nhìn vào mắt em và anh nói “Không phải vậy, chỉ là em nghĩ quá thôi”. Nhưng tại sao anh không còn nhẹ nhàng như trước, anh bảo “vì em bây giờ em không như ngày trước”. Câu trả lời không như em mong đợi...

     Tình yêu cần cả từ hai phía, nhưng có người nói liệu có phải hai đứa mình đang ở hai con thuyền khác nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây tình yêu. Sợi dây đó có thể co giãn và dường như nó đang giãn ra bởi những điều không ai hiểu. Để rồi cả hai đang không biết làm thế nào để kéo con thuyền đó về phía nhau, vì cả hai không ai muốn hay vì muốn mà chưa tìm thấy cách...

     Lênh đênh mãi rồi cũng sẽ có lúc cập bến, nhưng liệu hai con thuyền của bọn mình có thể cập cùng một bến và vào cùng một thời điểm hay không? Câu hỏi này dường như quá khó trả lời, bởi cả anh và em đều đang mơ hồ về nó và cũng bởi vì anh nói em đã biết mục tiêu mà mục đích của anh, chỉ cần chờ em xác định lại nữa thôi. Phải, em cần xác định lại nhưng không phải mục tiêu hay mục đích mà xác định lại con đường dẫn tới mục tiêu.
    Anh thương yêu từ đáy lòng, nơi sâu thẳm của con tim em đã, đang và vẫn mơ về một nơi hạnh phúc bình yên, nơi có anh và em. Liệu hai đứa mình có làm được không anh, em vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện của những cặp tình nhân khác, em cũng vẫn luôn ước ao tình yêu của mình đẹp như ngày đầu, như cái ngày em và anh đến với nhau một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng... Đừng cố loay hoay để kéo sợi dây tình yêu một mình nhé, hãy nói với em, bởi em muốn chia sẻ và cùng anh vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Yêu anh!
Rose



mienhanhphuc.vn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Phổ biến

Nhãn